RSS

Tag Archives: Tập cận Bình

CẦN NGHIÊM TRỊ NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: XUYÊN TẠC, LỪA DỐI, BỊP BỢM CỦA BỌN ĐỘI LỐT NGƯỜI

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” nên không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món rận chó hay là món chiên ghẻ rồi hổ lốn các món chính trị xã hội và kinh tế nay còn thêm cả món Tàu phù, nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Kết cục của rận chó là vậy đó – Vui đáo để!


Cùng với sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, giở võ cùn đưa Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm “căn cứ” khẳng định chủ quyền Biển Đông dẫn đến “cuộc bút chiến”, “khẩu chiến” trên truyền thông trong nước sôi động không kém tình hình chiến sự trên biển. Báo chí, quan chức đua nhau rả ra phân tích, bình luận nhằm “hóa giải” công hàm của cụ Đồng, nhưng vô tình lợn lành chữa thành lợn què, lại đi xuyên tạc lịch sử, tổng vực dậy thây ma VNCH, tìm cho được tính chính danh của chế độ ngụy này.

Chiến dịch này xem ra tệ hại không kém với vụ đòi tôn vinh 74 lính VNCH chết trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 mà một số báo chí và ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khởi xướng đầu năm nay. Để “đáp ứng” mục tiêu HHHG và lên án Trung Quốc dùng vũ lực xâm Hoàng Sa của Việt Nam, họ đã “vô tình” cào bằng xương máu thế hệ cha ông bảo vệ Tổ quốc với những người lính ngụy quyền số phận định đoạt bởi ông bầu Mỹ.

Như lần trước, bọn rận chủ hí hứng vui mừng vì tự dưng được mấy bài báo, truyền hình “rửa tội” cho chúng. Chúng tự sướng bệnh hoạn rằng CSVN sau 40 năm rốt cuộc cũng đã “công nhận VNCH”, “công nhận” sự “chính danh”, “chính nghĩa” của “VNCH”, “công nhận chính nghĩa cờ vàng”, rằng sẽ có chuyển biến chính trị gì rất ghê gớm, cộng sản sắp sụp đổ đến nơi, và rằng những giấc mơ “Việt Nam hậu cộng sản”, “không còn cộng sản”, “cờ vàng tung bay trên khắp ba miền” sẽ thành hiện thực…Chúng vui sướng hỉ hả “ăn mừng” cứ như là thời Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì số phận Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn tính bằng ngày không bằng.

Lâu nay chúng có một “niềm tin” rất quái đản và luôn đinh ninh rằng Đảng và Ban Tuyên giáo TW là người kiểm duyệt và kiểm soát mọi thứ “tự do thông tin” trong xã hội, nhưng chúng đâu biết rằng, khả năng kiểm duyệt báo chí của ta còn xách dép cho mấy anh tư bản Mỹ, phương Tây. Hàng ngàn tờ báo, trang tin điện tử từ cấp Trung ương đến địa phương đều do vài anh chị được cấp phép tự quản lý và kiểm duyệt lấy. Chính vì thế nên mới vô khối sách, truyện không tốt đua nhau tràn ra ngoài thị trường và sau đó lại phải vất vả thu hồi. Từ lâu đã có không ít sách báo còn phản động hơn, xuyên tạc lịch sử mạnh tay hơn chiến dịch thông tin xuyên tạc cào bằng lịch sử vừa rồi vẫn lưu hành ngoài thị trường, từ hợp pháp đến in lậu và phân phối lậu. Chỉ có quá đáng lắm thì người ta mới thu hồi hay gỡ bỏ. Những bài xuyên tạc cào bằng lịch sử kể trên bị gỡ bỏ trên báo chí cũng chỉ có vài bài.

Thực chất nói những báo chí nước ta đặt “dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước”, nhưng sự lãnh đạo này là có thực chất hay chỉ còn trên danh nghĩa là phụ thuộc vào trình độ lãnh đạo, tư cách lãnh đạo, uy tín lãnh đạo của chi bộ trong cơ quan báo chí đó. Nếu chi bộ nào đó mà chỉ biết ăn nhậu và nhận phong bì, chạy theo “kinh tế thị trường” thì tờ báo đó có thể xem là chẳng khác gì mà một tờ báo tư nhân, khi “sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước” đã bị đồng tiền, đồng đô la xanh làm cho trở thành hình thức bề ngoài, và cái gọi là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý” chỉ còn là nhãn hiệu trong báo chí. Cùng theo đó là một số quan chức, cựu quan chức “a dua”, “cấp tiến” hoặc “đục nước béo cò”, những tưởng cơ hội trở cờ đã đến nên hùa theo hoặc bị đám phóng viên này “mớm lời” tiếp tay cho chúng.

Báo Đảng thực chất chỉ còn một vài báo có tên tuổi như Nhân Dân, trang tin điện tử ĐCSVN, Chính phủ, QĐND, tạp chí Cộng Sản…. thì tiệt không có một bài nào ca ngợi quân đội Sài Gòn, ca ngợi “hải chiến Hoàng Sa” hay tổng vực dậy thây ma VNCH như mấy tờ báo Thanh niên, Tuổi trẻ nọ. Bọn phản động, nhất là bọn ba que lâu nay do ngu lâu dốt bền, bị nhồi sọ nặng nề lâu ngày nên hễ báo nào ở VN là bọn họ đều hô là “báo Đảng”, thậm chí điên khùng đến mức hễ trang web nào có đuôi .vn là bọn họ tri hô là “báo Đảng”. Phải nói là sự ngu dốt của bọn này đếm đến Tết Congo cũng không hết. Chính vì tưởng đó là báo Đảng nên khi bọn họ thấy vài báo điện tử VN đăng bài ca ngợi VNCH hay cố tình nhắc tới VNCH thì họ “ăn mừng chiến thắng” và coi như đó là sự thắng lợi.

Nhìn lại thế hệ báo chí cách đây không lâu, phần lớn do những người trải qua chiến tranh, trải nghiệm lịch sử, nhận thức chính trị không hời hợt, cũng như công tác quản lý nghiêm minh hơn, nhờ đó đã không xuất hiện những bài viết theo kiểu như thế này. nhưng giờ xem lại nền báo chí của mình bây giờ ra sao.báo chí phê phán như nhân dân thì ko dám đấu tranh trực diện.

Những lập luận này mới được xem lại trong thời điểm hiện tại có thể bị xem là cổ hủ, lạc hậu, nhưng nếu không triệt để đập tan thật đau, thật mạnh vào những luận điệu như thế này thì những tư tưởng theo hướng bán nước, có tính chất phản quốc như thế có thể sẽ nhân rộng và gây hại cho đất nước trong tương lai, nhất là khi những thế hệ nhân chứng, những lớp người kinh qua các cuộc chiến trở về đất mẹ, lớp trẻ sau này lớn lên sống trong một môi trường báo chí xã hội mà ngay cả thầy cô, các vị tri thức nhồi nhét vào đầu họ những luận điệu bán nước hại dân, phản dân tộc, xuyên tạc quá khứ lịch sử cha anh.

Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền Campuchia và nước Nga ngày nay đã ra luật nghiêm cấm xuyên tạc lịch sử và nghiêm trị các hành động này. Nhiều hung thủ “ám sát lịch sử” ở Nga đã bị cảnh cáo hoặc/và phạt tài chính. Các văn hóa phẩm xuyên tạc lịch sử bị ngăn ngừa hoặc/và thu hồi. Những người có đầu tàu phải chịu trách nhiệm. Một số thủ phạm đã bị cảnh sát “mời” về hợp tác điều tra. Tổng thống Putin đã từng nhiều lần nói chuyện trong nhiều trường học Nga cảnh báo và kêu gọi phải đề phòng, cảnh giác với tệ nạn xuyên tạc lịch sử, và tình trạng có nhiều sách giáo khoa tư nhân, thậm chí có yếu tố nước ngoài đã “tấn công” các trường học Nga, giải thích lịch sử Nga theo quan điểm nước ngoài, thậm chí quan điểm của các cựu thù, tấn công mạnh mẽ vào lòng tự hào dân tộc, tự hào lịch sử của người Nga. Putin kêu gọi các trường học các cấp phải tìm cách ngăn ngừa những cặn bã văn hóa độc hại đó, cương quyết xử lý nghiêm minh.

Việc đăng những bài báo như trên có thể phải nói đó là sự quá đà và công tác buông lỏng quán lý báo chí trong tình hình hiện nay. Nếu không có được một hệ thống quy phạm pháp luật nghiêm minh thì 2 cuộc chiến thắng của dân tộc sẽ bị xuyên tạc bóp méo là cuộc chiến tranh ý thức hệ nội chiến, ngày đó sẽ đến không xa. Thiết nghĩ nhà nước Việt Nam cũng nên có một điều luật tương tự như thế, cấm xuyên tạc về cuộc cuộc chống ngoại xâm chống Pháp và chống Mỹ.

Những bài báo xuyên tạc

1: Trần Công Trục: ông này chính là tác giả của loạt bài mig 21.23 oanh tạc HS nhưng lại hấp cảm tài liệu của TLC.

Ông Trần Công Trục giải thích trên VTV về “Công hàm Phạm Văn Đồng 1958”

2. Trần Duy Hải:

https://www.youtube.com/watch?v=Kv8vcAFeOrs

3. Lê Văn Cương, ông này với câu nói nỗi tiếng là SGK không có cuộc chiến phía bắc.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140526/khong-mot-quoc-gia-nao-cong-nhan-chu-quyen-trung-quoc-doi-voi-hoang-sa.aspx

Linh Nguyễn
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Tuyên ngôn giả dối của những “người bảo vệ nhân quyền” giả mạo

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Dòng Chúa cứu thế vì đạo hay vì mưu đồ chính trị đen tối?

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” nên không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món rận chó hay là món chiên ghẻ rồi hổ lốn các món chính trị xã hội và kinh tế nay còn thêm cả món Tàu phù, nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Kết cục của rận chó là vậy đó – Vui đáo để!


Nhạn Biển

Trong buổi Tọa đàm “Cơ chế của Liên hiệp quốc về bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền”, Phạm Lê Vương Các đã hùng hồn đưa ra Tuyên ngôn của Người bảo vệ Nhân quyền. Nói là đọc tuyên ngôn,nhưng anh chàng này không có chút nhiệt huyết nào trong đó, nên không thu hút được sự chú ý của những người ngồi nghe trong khán phòng. Khi không có nhiệt huyết lúc tuyên ngôn, ta có thể hiểu rằng anh ta đang nói không thật lòng. Và nếu soi xét kỹ bản tuyên ngôn của anh ta thì ta sẽ thấy một loạt các minh chứng về sự giả dối này.

Phạm Lê Vương Các cho rằng, người bảo vệ nhân quyền là những người xóa bỏ các hành vi vi phạm Nhân quyền. Công việc của họ bao gồm: thu thập và đưa tin về các trường hợp vi phạm, hỗ trợ nạn nhân, hành động để đảm bảo tính giải trình các trường hợp vi phạm, hỗ trợ quản lý chính sách của Nhà nước về Nhân quyền và thúc đẩy chính phủ thực hiện các điều ước Quốc tế về Nhân quyền. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. Trên thực tế, Phạm Lê Vương Các cùng đồng bọn chỉ là những kẻ mạo danh Nhân quyền để âm mưu lật đổ.

Cũng trong bài nói của mình, Phạm Lê Vương Các khẳng định “Một cơ quan bảo vệ Nhân quyền khi đưa thông tin sai lệch thì không được coi là người bảo vệ Nhân quyền”. Ta có thể thấy rằng các tổ chức đến dự buổi Tọa đàm này như Hội Anh em Dân chủ, Hội Phụ Nữ Nhân quyền,Mạng lưới Blogger 258, NoU SG,NoU HN đều là những tổ chức liên tục đưa ra thông tin sai sự thật để bôi xấu các cơ quan công quyền Việt Nam. Thậm chí họ còn bịa đặt ra nhiều thông tin như “Công an thuê côn đồ đàn áp người đấu tranh” để đạt mục đích truyền thông “thu thập và đưa tin về các trường hợp vi phạm nhân quyền” của mình.

Hơn thế nữa, Phạm Lê Vương Các cho rằng người bảo vệ Nhân quyền hoàn toàn có thể không coi luật pháp ra gì. Anh ta cho rằng người bảo vệ Nhân quyền có thể ở ngoài vòng luật pháp như những kẻ có quyền dẫm đạp lên các quy định chung của xã hội rồi lại chạy đi cầu cứu các đại sứ quán hay báo chí quốc tế giúp đỡ. Nhưng ngay cả Tuyên ngôn Nhân quyền cũng nói rằng Nhân quyền phải phù hợp với pháp luật của quốc gia đó.

Trong bản tuyên ngôn về người bảo vệ Nhân quyền, blogger này đã đưa ra các quyền của người bảo vệ Nhân quyền. Trong đó đặc biệt thể hiện thái độ dẫm đạp lên luật pháp qua các quyền: “Tìm kiếm, lưu trữ và đưa tin về Nhân quyền”. Nếu chỉ nói có vậy thì không ai bắt bẻ gì, nhưng anh ta lại bôi nhọ chính quyền bằng việc Nhà nước đã bắt giữ và cấm tài liệu này dựa vào điều 88 vì cho rằng tài liệu Nhân quyền là tài liệu chống phá Nhà nước. Trên thực tế, nhiều tài liệu về Nhân quyền thậm chí còn được chính trường Đại học Luật ấn hành, nhiều NGO hoạt động về Nhân Quyền vẫn công khai hoạt động. Như vậy không thể nói Nhà nước coi các tài liệu Nhân quyền như các tài liệu chống phá nhà nước được. Mà ngược lại, chính những kẻ như Phạm Lê Vương Các đang âm mưu chống phá nhà nước và đội lốt nhân quyền.

Phạm Lê Vương Các còn ngang nhiên thừa nhận mình nhận tiền nước ngoài và còn đòi quyền được “vận động tài chính từ nước ngoài”. Anh ta hô hào các nhà hoạt động Nhân quyền nên nhận càng nhiều càng tốt. Hóa ra chiêu bài Nhân quyền còn dùng để kiếm tiền. Hình thức kiếm tiền bỉ ổi này đang được đám người bảo vệ giả mạo này cố gắng hợp lý hóa, tô vẽ các giá trị đẹp đẽ… nhưng bản chất không hề thay đổi. Thứ mà những kẻ giả mạo nhận được sẽ chỉ là thất bại mà thôi.

Theo: blogspot.co.uk


Vô duyên vô cớ ai khinh thị ?
Tâm thẳng lòng ngay, hổ gì đời ?
Phải chăng cũng một phường buôn chúa ?
Chúa thành hàng hóa, chúng dân cười?

Chúa xưa xuất thế anh minh tự
Dân chúng lầm than, phải xuất đời
Cũng là truyền đạo mong dân tốt
Vì chúa, dân ngoan, đẹp đạo đời

Vốn là như vây, đạo thẳng ngay
Ngờ đâu thời gian, đạo phơi bày
Bán nước cầu vinh vì tòa thánh
Tôn thờ qủy dữ, đạo có hay?

Mù quáng khi xưa, Pháp vô nhà
Rồi theo giặc Mỹ, hổ ông cha
Ngày nay chống phá, mong nước loạn
Đạo đã thành ma, đạo đã nhòa

Cũng là dân tộc giống rồng tiên
Cũng là máu đỏ, da vàng tuyền
Cớ sao đang tâm thờ ngoại tộc
Mù quáng quên đi mẹ nước hiền

Đất nước 4 ngàn năm đổ máu
Giặc ngoại bang giày xéo non sông
Phương bắc, phương tây cả phương đông
Kẻ thù địch luôn luôn dòm ngó

Cớ sao tộc mình không thương giữ
Mù quáng nghe lời quỷ ngoại bang
Nước nhà nếu loạn, đạo có an ?
Dân Việt lầm than, đạo vui chứ ?

Đất tộc mình, dân mình phải giữ
Nước yên bình, đạo tất yên vui
Đừng nghe phường ma quỷ khiến xui
Gậy nợ máu với cùng dân tộc

NDP

Nhân dân Việt Nam

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Xuyên tạc lịch sử là cái ngu đáng phỉ nhổ của bọn zận chủ

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: Vạch trần bộ mặt “Ngậm Máu Phun Người” của các “Nhà Dân Chủ” !

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” nên không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món rận chó hay là món chiên ghẻ rồi hổ lốn các món chính trị xã hội và kinh tế nay còn thêm cả món Tàu phù, nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Kêt cục của rận chó là vậy đó – Vui đáo để!


Nhạn Biển

Từ hình ảnh Những người đẹp Hoa hậu Việt Nam xem cảnh tra tấn rợn người ở nhà tù Phú Quốc, vừa qua Nguyễn Văn Đài (cầm đầu cái gọi là Hội Anh em dân chủ) và đám Nhật ký yêu nước (Mỹ) lại xuyên tạc hình ảnh ghi nhận tù nhân cộng sản của nhà tù Phú Quốc đã trốn thoát bằng đào đường hầm. Đám Nhật ký yêu nước Mỹ này cho rằng: “ …Có vẻ như tới tận năm 2014 rồi thì người ta vẫn tin vào những chuyện như thế này?! Quả là kỳ quái khi mà người Việt Nam đa số tin tuyệt đối vào các hình nộm được dàn dựng bởi chính quyền (nhà tù Phú Quốc là một điển hình), nhưng lại nhất định không tìm hiểu hình ảnh người thật được ghi lại xem những gì dàn dựng thực hư thế nào? Có đúng hay không, tại sao lại như vậy ?…”. Nguyễn Văn Đài phán: “ Sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, nhưng bộ máy tuyên truyền cũ rích của chế độ CS vưỡn chưa chịu thay đổi. Bởi vẫn còn có quá nhiều người bị bệnh teo não tin vào sự tuyên truyền ngu xuẩn đó”.

Không hiểu kẻ nào đã bị teo não? Kẻ nào mới thực sự là mù quáng?

Báo chí trong nước đã từng có bài nói về triển lãm nhà tù Phú Quốc, giới thiệu chi tiết quy trình vượt ngục ngay trước mũi kẻ thù , bên ngoài dây thép gai và quân địch luôn lăm lăm súng ống, bên trong các chiến sĩ cộng sản bí mật đào hầm dưới gầm giường bằng chiếc xén, dụng cụ trồng rau hoặc thìa ăn cơm lấy trộm được , đất đào được cho vào can nhựa, bí mật đưa ra ngoài đổ để không bị phát hiện, đoạn đường hầm đào vượt ra ngoài hàng dây thép gai đã cứu được nhiều chiến sỹ cộng sản khỏi “địa ngục trần gian” này. Bài báo Dùng thìa đào hầm vượt ngục của báo Quân đội nhân dân tổng kết, “từ tháng 7-1967 đến tháng 4-1972, tại Nhà tù Phú Quốc, các chiến sĩ ta đã tổ chức 41 lần vượt ngục, khoảng 300 chiến sĩ cộng sản thoát ngục trở về với cách mạng. Trong các hình thức mà những chiến sĩ cộng sản áp dụng để vượt ngục như: Vượt lẻ, vượt rào, đánh quân cảnh và hải quân khi đi lao động bên ngoài và đào hầm… thì hình thức đào hầm đạt hiệu quả cao nhất, với số người thoát ra được nhiều nhất.… Đường hầm đầu tiên được đào ở phòng giam số 13, phân khu B2 vào cuối năm 1969 với chiều dài khoảng 120m. Để hoàn thành đường hầm này, các chiến sĩ đã thực hành đào suốt 6 tháng liền. Đến ngày 21-1-1969, từ đường hầm này đã có 21 chiến sĩ cách mạng vượt thoát. Tiếp đó, đường hầm ở phân khu A4 dài 113m, sâu 1,5m, đường kính 0,65m, cách 10m có một lỗ thông hơi, đã giúp 41 chiến sĩ cộng sản vượt thoát ra ngoài vào đêm 23 rạng sáng 24-12-1971”

Còn đây là bài báo về ông Nguyễn Đức Thuận, chuyên gia đào hầm nhà tù Phú Quốc kể tỉ mỉ quá trình đâò hầm, tẩu thoát tù nhân http://www.tinmoi.vn/chuyen-ve-nguoi-tu-to-chuc-dao-ham-vuot-nguc-phu-quoc-01779794.html . Đến nay ông Thuận, đồng đội của ông vô vàn người còn sống, nhận chứng lịch sử vẫn còn đó, …

Còn những con chiên Mỹ như Nguyễn Văn Đài và đám Nhật Ký yêu nước không chịu tin “hình nộm được dàn dựng bởi chính quyền” liệu có dám đi gặp những người lính bằng xương bằng thịt đó để nghe họ kể không? Còn nếu chúng ngại đường xa thì có thể đến ngay nhà riêng của một cựu tù Phú Quốc ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nơi chủ nhân Lâm Văn Bảng cùng những người bạn tù của ông tự lập ra bảo tàng, thu thập hơn 3000 hiện vật ( http://www.tinmoi.vn/cuu-tu-phu-quoc-lap-bao-tang-co-mot-khong-hai-01979788.html)!

Còn thế giới không thiếu kỳ tích vượt ngục bằng đào hầm từ thìa ở những nhà tù hiện đại gấp nhiều lần Phú Quốc, như vụ Tapalov bị giam tại nhà tù Matrosskaya Tishina ở Moscow Nga vào tháng 10/2011 (http://soha.vn/the-gioi-do-day/bi-an-chiec-thia-tao-cuoc-vuot-nguc-khong-tuong-20140807122700824.htm ) hay của 3 tù nhân “vĩ đại” khỏi nơi “an toàn nhất thế giới tại Mỹ Alcatraz nằm ở vịnh San Francisc” ( http://kyluc.com.vn/tin-khongtin/1227.cuoc-vuot-nguc-phi-thuong-cua-3-tu-nhan-tai-alcatraz-my.html)

Những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ bằng bàn phím này không thể tin được sức mạnh của nhân dân ta đánh đuổi được Mỹ ngụy của chúng. Chúng vẽ ra đủ thứ “lập luận” hoang đường về việc Mỹ đánh Việt Nam vì ý thức hệ, Việt Nam chiến thắng vì “đánh hộ Trung Quốc, Liên Xô”, rằng miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, cái man di đã chiến thắng nền văn minh,.. Để rồi cứ đến 30/4 hàng năm, Nguyễn Văn Đài và đám cô đồng dâm chủ ấy là ca bài chia sẻ “quốc hận” với đám Việt Nam cộng hòa… Đến những điều như vậy chúng dám làm, thì việc bịa đặt ba chuyện lẻ tẻ này theo kiểu ní nuận “người thường, khỏe mạnh hiện nay còn chẳng làm nổi thì đám tù nhân lẻo khẻo, sống dở chết dở trong tù Phú Quốc sao đào nổi hầm với …cái muỗng” để kết luận rằng “người dân Việt Nam bị …đầu độc”.

Theo: blogspot.co.uk

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , ,

KHI “DÂN CHỦ” PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC ĐỂ GỢI NHỚ VỀ MÌNH

Chính nghĩa quốc gia - Việt Nam Cộng Hòa

Đọc thêm nhé: KHI KẺ NÔ LỆ DẠY TA YÊU NƯỚC

Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong – Công việc này vừa giúp cho các anh ba que xỏ lá, vừa được xả xú bắp hận thù lại có tiền bỏ túi, còn được cả tiếng “phục vụ cộng đồng” nên không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến các món “HẬN”, nhưng thợ giỏi thì không nhiều, cùng món rận chó hay là món chiên ghẻ rồi hổ lốn các món chính trị xã hội và kinh tế nay còn thêm cả món Tàu phù, nhưng mỗi anh chế biến một kiểu, có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh thêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách, cũng những món này nhưng có anh bị tố trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn thêm nếm quá tay bởi vậy cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan thứ thiệt cũng không thể ngửi nổi và rồi cuối cùng thì quay ra cắn nhau – Vui thế!


Lê Quốc Quân, người vừa bị tuyên y án Sơ thẩm (30 tháng tù giam) với tội danh “trốn thuế” ở phiên tòa Phúc thẩm cách đây không lâu lại gây chú ý dư luận bởi những câu hỏi đầy nghi vấn liên quan đến việc ông này bị chuyển trại trong quá trình thi hành án phạt tù. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan thi hành án phạt tù, nhất là cơ quan thực hiện việc chuyển trại Quân chưa có một thông báo chính thức nhưng xem ra việc Quân bị chuyển trại giam là một chuyện hết sức bình thường. Đây cũng là việc làm thường xuyên của các đơn vị này do những yêu cầu về chế độ giam giữ theo luật và được thực hiện trên cơ sở việc căn cứ vào việc phân loại tính chất, mức độ, hành vi dẫn đến phạm tội để có những sắp xếp cho phù hợp; tránh trường hợp một số sự việc không hay xảy ra trong quá trình thi hành án phạt tù đối với các phạm nhân này.

Mọi người, mà nhất là giới luật sư như Quân quá hiểu về chế độ giam giữ theo quy định của Luật tố tụng hình sự. Khi chưa xét xử, Quân vẫn chỉ là một nghi phạm bị câu thúc bởi biện pháp tố tụng và lúc này Quân chỉ phải chịu chế độ tạm giam tại các trại tạm giam để điều tra. Khi mà Quân đã bị đưa ra xét xử và bị tòa án tuyên án là người có tội và phải chịu chế tài quản lý, cải tạo, giáo dục ở trại giam, khi đó Quân mới bị chuyển đến các trại giam để quản lý, giáo dục, cải tạo Quân thành người tốt. Việc chuyển từ trại tạm giam sang trại giam là một tất yếu, không có gì là bất thường.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quân làm rúng động chế độ nhà tù Việt Nam. Trước đó, sự việc Quân tuyệt thực trong nhà tù đã dấy lên những nghi ngại không đáng có về chế độ nhà tù Việt Nam. Sau sự việc này, có nhiều lí giải cho hành động vu vạ này của Quân, trong đó có người đã xem xét hành động này trong mối tương quan với việc Quân sợ những người ở bên ngoài kia quên lãng bản thân mình; Quân sợ thời gian quá lâu trong tù sẽ khiến y trở thành một “đời thừa” như cách nói của Nhà văn Nam Cao. Điều này cũng được lí giải từ sự ngộ nhận của chính Quân khi xem mình là nhân vật của công chúng. Và lần này không loại trừ cũng nhằm mục đích nói trên bởi trong quan niệm của Quân, tiếng nói của dư luận sẽ có sức nặng để những cơ quan thực thi pháp luật xem xét hình phạt đối với mình và Quân cần điều đó để đảm bảo rằng mình sẽ được ra tù sớm, được công nhận vô tội. Tất cả sự ngộ nhận trên được những người đã từng đẩy Quân vào tù dựng lên và dùng những thủ thuật để chính Quân tin vào điều đó.

Bản thân Quân là một luật sư nên chắc chắn những quy định của trại giam, nhất là chế độ luân chuyển trại giam đối với phạm nhân. Chuyện luân chuyển phạm nhân từ trái này sang trại khác là chuyện hết sức bình thường nên cho dù báo chí không chính thống và các trang mạng nói nhiều đến sự kiện trên nhưng không một chi tiết nào đề cập đến quy định của pháp luật liên quan đến việc cấm không cho chuyển trại. Họ chỉ nêu lên sự kiện và lặng lẽ đặt ra những nghi vấn mang tính gượng gạo và rất ít yếu tố liên quan để đánh lừa những người không hiểu luật.

Và cũng thật đặc biệt, khi mà những nội dung “tâm thư” mà Blogger Trương Duy Nhất gửi từ Nhà tù hòa Sơn (Đà Nẵng) đang hứng chịu không ít những lời chỉ trích từ công chúng. Người ta đang xem những lời nhắn nhủ đầy tinh thần thời sự kia mang những yếu tố cơ hội, lợi dụng chính những sự kiện chính trị nhạy cảm và chính lòng yêu nước của người dân chỉ với mục đích đánh bóng tên tuổi và thu hút sự thương hại từ cộng đồng. Hành động này lại được lặp lại với bản thân Quân sau những bộc bạch từ chính người em trai – Lê Quốc Quyết: “Trao đổi với BBC hôm 15/6/2014, ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân cho hay một ngày trước vụ chuyển trại, cả ông Quân lẫn những người thân tới thăm nuôi ông vào hôm thứ Năm 12/6 đều không biết gì về quyết định chuyển trại của nhà chức trách. Ông Quyết nói anh trai của ông có thể đã bị chuyển đi do gần đây có những phát ngôn kêu gọi phản đối vụ tranh chấp biển đảo đang xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam” . Không phải ngẫu nhiên mà Trương Duy Nhất đã bị chỉ trích bởi những lời nhắn nhủ “đầy tinh thần dân tộc” nói trên. Biển Đông đang dậy sóng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Đây cũng là thời điểm mà cần hơn hết chính lòng yêu nước và ý chí của từng người dân để đưa dân tộc vượt qua những thời khắc khó khăn như hiện nay. Những ý kiến phản hồi, những kiến nghị đến từ bất cứ người dân nào cũng đều đáng quý, đó có thể là lối đi mà Nhà nước đang cần để sớm giải quyết ổn định tình hình trên biển Đông trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc “độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.

Tuy nhiên, cần nói rõ là “cần” không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp nhận, xem xét bất cứ ý kiến nào. Việc một tù nhân (đã từng là trí thức như Quân) góp ý, phản đối TQ từ trong tù rất đỗi đáng khen nhưng nó sẽ là chuyện khác nếu Quân đang cố tình thực hiện nó chỉ với mục đích gợi nhớ cho mọi người về bản thân mình./.

Chiềng Chạ

Theo: molang0205

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,

Cần phân biệt rõ nội chiến và chiến tranh xâm lược

Bù nhìn

Đọc thêm nhé: “QUỐC HẬN” – LÀM SAO CHO BU HIỂU

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài chưa – Ấy thế mà, nó vẫn nhăn nhở núp sau cái màn hình rồi tru cái mõm lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc ra nữa chứ, cứ như là chưa từng bám càng theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CXN) xuẩn động.!


Theo từ điển bách khoa toàn thư mở (wikipedia) thì nội chiến là chiến tranh giữa các thành phần trong một nước hay quốc gia, giữa những người đồng bào cùng ngôn ngữ nhưng tranh chấp nhau vì nhiều lý do khác nhau như tôn giáo, chính trị, kinh tế…

Theo nghĩa này, trên thế giới đã xảy ra nhiều cuộc nội chiến ở các quốc gia như nội chiến ở Anh 1642 – 1651, nội chiến ở Mỹ 1861 – 1865… Ở Việt Nam ta, trong lịch sử cũng đã diễn ra nhiều cuộc nội chiến như thời loạn 12 sứ quân, thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, hay cuộc chiến giữa nhà Tây Sơn với nhà Nguyễn ở Đàng Trong và nhà Trịnh ở Đàng Ngoài….

Còn chiến tranh xâm lược là cuộc chiến tranh do một nhà nước, hoặc liên minh các nhà nước tiến hành nhằm xâm lược nước khác. Xâm lược là hành động quân sự của một nước vào một vị trí địa lý chính trị trọng yếu của nước khác. Tuy nhiên trong bối cảnh các cuộc chiến tranh luôn bao gồm các thủ đoạn đấu tranh chính trị phức tạp, tiêu chuẩn trên thường chỉ mang tính tương đối. Các hành động quân sự của nước khác thường được tiến hành cùng với sự cộng tác của một nhóm người bản xứ (vừa để giảm thương vong cho quân của nước xâm lược, vừa tạo danh nghĩa để thuận lợi cho ngoại giao và sự cai trị sau này).

Trên thế giới đã có nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Ở Việt Nam cũng vậy. Đất nước ta đã chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của triều đình phong kiến phương Bắc, nhà nước Xiêm, thực dân Pháp, đế quốc Nhật và đế quốc Mỹ…

Chiến tranh xâm lược đó là việc một quốc gia đưa một lực lượng quân sự của mình tiến hành các hành động quân sự ở nước khác có chủ quyền, thiết lập một bộ máy cai trị bù nhìn, chịu sự chi phối của quốc gia xâm lược để tiến hành đô hộ người dân của nước bị xâm lược.

Như vậy cuộc chiến tranh tại Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành xâm lược nước ta và cuộc chiến đấu chống quân xâm lược của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để che mắt dư luận, trước là Pháp, sau là Mỹ đã dựng lên chính phủ bù nhìn Ngô Đình Diệm đã lật lọng phản bội Hiệp định Gieneve trao trả hòa bình, độc lập cho Việt Nam, phá hoại tổng tuyển cử toàn quốc để thống nhất đất nước. Bằng chứng của sự xâm lược của Mỹ vào Việt Nam tại đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1_tr%C3%ACnh_can_thi%E1%BB%87p_c%E1%BB%A7a_M%E1%BB%B9_v%C3%A0o_Vi%E1%BB%87t_Nam_(1948-1975).

Thời gian qua, có một số người dân Việt Nam tự xưng là dân chủ bàn phím có quan điểm xét lại lịch sử, cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược là cuộc nội chiến Việt Nam. Thật ra đây là cách viết ngụy biện để lừa bịp thế hệ trẻ những người còn mơ hồ về lịch sử dân tộc. Chính quyền Ngô Đình Diệm và các đời tổng thống sau này của chế độ Sài Gòn là một chính phủ bù nhìn do Mỹ lập ra, chịu sự chi phối của Mỹ để cai trị Việt Nam. Cũng giống như chính quyền của Trần Ích Tắc theo quân Nguyên Mông, chính quyền của Lê Chiêu Thống theo quân Thanh, chính quyền bù nhìn Bảo Đại, Trần Trọng Kim. Chính quyền này không phải là đại diện của nhân dân Việt Nam do đó không thể gọi cuộc chiến tranh này nội chiến Việt Nam. Chúng ta là thế hệ trẻ Việt Nam, được sống trong môi trường hòa bình nhờ biết bao hi sinh, xương máu của ông cha ta. Chúng ta phải có nghĩa vụ tìm hiểu lịch sử, hiểu đúng lịch sử để tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Còn đối với các nhà dân chủ bàn phím, nếu các ông có thực sự làm dân chủ (cái này là nếu đấy nhé) thì cũng xin đừng xuyên tạc lịch sử, lừa dối thế hệ con cháu mình.

Lê Quang

Theo: danoanlentieng

 
 

Nhãn: , , , , , , , , , , , , ,